The Soda Pop
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Một Lần Nữa Anh Lại Được Yêu Em


Phan_31

“ Này hai người kia, đang ở trước ống kính máy quay nhé, đừng làm cái trò tình cảm thân mật…..”

Thu Phong mặt đen hắc tuyến la làng, cô còn chưa hưởng thụ hết tháng ngày tự do cùng Ngạo Tuyết thì đã bị cái tay cáo già nào đó cướp đi mất rồi, lòng không nỡ nhưng vì hạnh phúc của bạn mà lấy làm niềm vui của mình.

Lúc này một người bên tổ chức lễ cưới đi vào, có chút hốt hoảng

“ Nhẫn cưới có chút vấn đề”

“ Có chuyện gì vậy” Lãnh Phong là người bình tĩnh nhất, anh hỏi

“ Người chúng tôi nhờ đi lấy nhẫn cưới trên đường đi gặp tai nạn. Thời gian không còn sớm mà vẫn chưa tìm được ai đi lấy dùm”

Lãnh Phong khẽ nhìn đồng hồ, nếu một mình anh đi chắc sẽ kịp được thời gian

“ Để tôi đi lấy”

Anh âu yếm nhìn Ngạo Tuyết, thật ra việc lấy nhẫn nên tự tay anh đi lấy, vì cô anh cũng nên bỏ ra chút công sức.

“ Chờ anh quay lại”

Cô mỉm cười gật đầu mà chẳng hay biết, Lãnh Phong không về kịp trong ngày cưới của hai người.

Có lẽ là vì quá hạnh phúc, nên Lãnh Phong đã mất cảnh giác, nếu anh chú ý hơn, thì sẽ thấy sự vô lý lấp lửng từ người báo tin. Nếu anh lúc đó anh không mất cảnh giác, không tự mình lái xe đi lấy thì có lẽ cũng sẽ không có sự việc ngày hôm ấy xảy ra

Khi anh trở lại với Ngạo Tuyết, thì lại quên mất cô, bên cạnh anh lúc này lại có thêm một cô gái nữa.

Đoạn phim đã hết từ lâu, nhưng bên bàn làm việc vẫn còn người thẫn thờ ngồi đó. Dường như Lãnh Phong đã có thể thấy rõ ràng người con gái vẫn đứng chờ anh trong giấc mơ hàng ngày là ai.

Bởi vì cô gái đó vận chiếc váy cưới giống hệt của Ngạo Tuyết trong đoạn phim này

Đau

Đầu của anh lúc này lại đau, giống như có hàng trăm cái búa giáng xuống vậy.

Lãnh Phong ôm lấy đầu…. Cơn đau nhức khủng khiếp này kéo tới, anh cố gắng xoa bóp nhẹ nhàng nhưng cơn đau này chẳng thuyên giảm, mà còn có chiều hướng gia tăng.

Có thể cảm nhận được từng mạch máu trong đầu rung lên bần bật, cứ mỗi lần rung, là lại đau, giống như có ai đó đang mổ đầu ra vậy.

Anh cố gắng lần mò lọ thuốc trong túi, bàn tay run run đổ những viên thuốc ra. Một cơn đau kinh hoàng kéo tới, khiến anh ôm chặt lấy đầu mình. Cảm giác đau đớn đến đáng sợ. Thật sự lúc đó Lãnh Phong chỉ muốn cầm cái gì đó đập vào đầu cho giảm bớt sự đau đớn của mình

Thế rồi Lãnh Phong cũng bất tỉnh

Không có ai có thể lường được, sau cái chết của Ngạo Tuyết, trí nhớ lại trở lại với Lãnh Phong.

Cũng chẳng ai ngờ, cơn đau như muốn giết người ấy, lại có thể khiến anh nhớ lại mọi chuyện.

Có lẽ Lãnh Phong đã mơ, một giấc mơ thật dài từ bé tới lúc anh gặp sự cố, để rồi lúc tỉnh lại, mở mắt ra là một khoảng đen u ám tăm tối.

“ Lâm Ngạo Tuyết”

Trong vô thức vẫn luôn là gọi tên cô, gọi cô bằng sự tha thiết, chân thành nhưng cũng tràn đầy tuyệt vọng tiếc nuối.

Một giấc mơ khiến anh bừng tỉnh, bàn tay vô thức đưa ra phía trước, Lãnh Phong biết chỉ có trong giấc mơ của mình, anh mới có cô.

Lâm Ngạo Tuyết xinh đẹp đứng đó mỉm cười với anh, cô đưa tay ra, đợi chờ anh tới, nhưng vĩnh viễn anh không có cách nào tới gần cô được. Cứ tiến một bước, cô lại lùi một bước xa xăm. Khoảng cách của hai người vĩnh viễn không thể dùng bước chân mà đếm được.

Xa nhau thật rồi, vĩnh viễn và mãi mãi.

Lãnh Phong sợ.

Hai mươi mấy năm trong đời anh chưa thấy sợ hãi như vậy bao giờ, anh sợ hiện tại tàn khốc này, sợ với ý nghĩ Lâm Ngạo Tuyết đã chết, anh không bao giờ có thể trông thấy cô được nữa.

Khi chưa nhớ lại, cảm giác đó là tiếc nuối, hối hận, thì giờ trí nhớ trở về, đó là sự tuyệt vọng, sự đổ vỡ tan nát của bản thân.

Là nỗi đau khi anh đã nói mà không thể thực hiện, anh đã từng nói sẽ không quên cô, cho dù có mất trí nhớ cũng sẽ nhận ra cô, và cho dù chuyện gì xảy ra cô cũng chính là người phụ nữ mà anh yêu nhất.

Những gì anh nói với cô, anh không thể giữ được lời, cũng không còn có cơ hội mà thực hiện lời nói đó nữa.

Thật mỉa mai làm sao, đau đớn làm sao. Lãnh Phong thậm chí nghi ngờ khả năng của chính bản thân anh. Lúc đó anh đã mất niềm tin vào mình, vào tất cả mọi điều.

Đến cả lời hứa nhỏ với người con gái mà anh yêu, anh cũng không thể làm nổi, thì những việc khác liệu anh có thể làm được không?

Một người đàn ông khi đã đánh mất sự kiêu hãnh của mình, sự tự tin của bản thân đó cũng là lúc người ấy sụp đổ.

Căn phòng trước đây gọn gàng sạch sẽ, bỗng dưng trở nên bừa bãi, chăn đệm lung tung không người dọn dẹp.

Trên sàn ngổn ngang những chai rượu trống không.

Không ai nghĩ, không một ai có thể nghĩ được, Tiêu Lãnh Phong lại có lúc thảm hại như vậy, chỉ biết đắm chìm trong men say của rượu.

Sự bê tha này, cho dù có can ngăn cũng chẳng ai khuyên bảo được, vì anh không còn là cậu chủ bị mất trí nữa. Khi trí nhớ được khôi phục, mọi người đã nghĩ anh sẽ chuyên tâm vào công việc, quay trở lại nếp sinh hoạt thường ngày. Cuối cùng Lãnh Phong lại chọn rượu làm bạn.

Anh muốn say, không muốn tỉnh, không muốn đối mặt với hết thảy mọi thứ. Anh không muốn, cũng không đủ sức lực bắt đầu lại nữa.

Anh yêu Lâm Ngạo Tuyết hơn hết thảy mọi thứ, kể từ lần đầu tiên trông thấy cô, chưa bao giờ tình cảm ấy nhạt nhòa. Thời gian qua đi tình cảm ấy không hề giảm đi mà càng trở nên sâu sắc, nó giống như một phần máu thịt của anh.

Anh không dám nghĩ lại những gì anh đã đối xử với cô nên lựa chọn cách say, tự đày đọa bản thân.

Thu Phong năm đó nếu không được tận mắt chứng kiến, cô sẽ không tin có lúc Lãnh Phong lại lụy tình như vậy.

Không ăn uống, lúc nào cũng chỉ biết có rượu, không điều gì có thể giúp anh thoát ra.

Lâm Hà, có lẽ cũng sẽ giấu cái bị mật về sự tồn tại Ngạo Tuyết, nhưng chứng kiến Lãnh Phong đau khổ như vậy, anh thật sự không nhẫn tâm.

Tuy rằng đã từng tức giận anh đối xử với Ngạo Tuyết không tốt, nhưng lỗi lầm này đâu hẳn là do Lãnh Phong cố ý. Chỉ là anh không nhớ ra.

Đến khi có thể nhớ lại, cũng đã muộn màng.

Cạch…

Cửa phòng bị người ta đá văng ra.

Lâm Hà cuối cùng cũng không giữ được bình tĩnh nữa, tất cả mọi người đều không muốn chứng kiến Lãnh Phong tự hủy hoại bản thân, hủy hoại tiền đồ tương lai của bản thân.

Mùi rượu nồng nặc bốc ra, chai lọ thì lung tung ngổn ngang khắp nơi. Lãnh Phong ở tư thế nửa nằm nửa dựa vào sa long nằm trên mặt đất.

Có mấy ngày không gặp, chẳng ai có thể nhận ra Lãnh Phong nữa, gương mặt tiều tụy đi vài phần, râu ria xuất hiện càng khiến anh thêm già đi vài tuổi. Ánh mắt trống rỗng vô hồn, thêm quần áo thì xộc xệch càng khiến người ta cảm giác thương tiếc, không đành lòng.

“ Đi ra ngoài”

Lãnh Phong quát lên, cái giọng nửa tỉnh nửa say, anh cũng chẳng buồn nhìn ai đứng ở đó nữa.

Lâm Hà vốn là người điềm đạm, kĩ tính, anh cũng là người rất hiểu tâm trạng lúc này của Lãnh Phong.

Anh đóng cửa rồi nói

“ Cậu buồn, tôi cũng buồn, tôi cùng uống với cậu. Còn rất nhiều rượu ở đây”

Anh lấy chai rượu, tiến tới ngồi xuống cùng Lãnh Phong.

Có thể thấy rất rõ bức hình chụp Ngạo Tuyết được kẻ nào đó đang cầm trên tay.

Buông một tiếng thở dài.

“ Cậu…..”

“ Nếu cậu tới khuyên tôi, thì tốt nhất là rời khỏi đây đi” Lãnh Phong nhàn nhạt nói.

Anh không say, rượu chỉ khiến người ta, những kẻ đang đau khổ càng thêm tỉnh táo mà thôi. Càng uống càng tỉnh, càng uống lại càng nhớ, rồi lại uống tiếp và rồi lại giả thành một kẻ say hồ đồ.

Lãnh Phong tỉnh, tỉnh trong cơn say của mình.

“ Cậu nhất định phải như vậy sao?” Anh bất đắc dĩ nhìn Lãnh Phong rồi hỏi.

Anh đặt tay che lên đôi mắt mình, ngăn thứ ánh sáng mơ hồ chiếu vào mặt mình. Thật nhẹ thôi, một dòng nước mắt chảy xuống.

Giọt lệ ấy, đủ khiến cho người ta rung động

“ Cô ấy thật sự đã không còn nữa rồi”

Lâm Hà tu một hơi thật dài

Giọng anh khá bình tĩnh

“ Có thể Ngạo Tuyết còn sống”

Im lặng

“ Cậu đùa tôi phải không?” Cuối cùng Lãnh Phong vẫn lên tiếng, Lâm Hà anh quen bao nhiêu năm, không phải kẻ hay giỡn. Hoặc là lúc đó, sâu thẳm trong thâm tâm, Lãnh Phong cũng mong muốn điều này.

Anh không muốn thừa nhận cái chết của Ngạo Tuyết.

“ Tôi nhận được email lạ, một người nói mình là Ngạo Tuyết, cô ấy nói cô không lên chuyến bay đó nên thoát chết.”

Lần này Lãnh Phong đã quay sang nhìn Lâm Hà….. Anh nghi ngại, nửa tin nửa ngờ, trong ánh mắt Lâm Hà không có sự bối rối nào, chắc không phải lừa anh

“ Vậy… vậy cô ấy đâu?”

Thở dài, Lâm Hà lắc đầu

“ Nó nói, quá sốc trước cái chết của mẹ. Không muốn ở lại đây nữa nên đã đi tới một nơi thật xa. Khi nào có thể bình tĩnh được, sẽ quay lại…..”

Nhìn thái độ của Lãnh Phong, anh cũng chỉ biết buông tay, đây là việc duy nhất anh có thể làm, hi vọng cậu bạn này sẽ không cố chấp nữa. Đừng chấp nhất với quá khứ nữa, sẽ chỉ khiến bản thân thêm dày vò đau khổ mà thôi.

“ Tôi cũng đã điều tra, phía sân bay cũng xác nhận, trước khi máy bay cất cánh có một cô gái đã rời khỏi máy bay, nhưng lại không thể xác nhận được danh tính của hành khách đó”

“ Ý cậu là…..”

“ Lãnh Phong, cậu nghĩ rằng cậu như vậy, có thể chuộc lại những gì gây ra cho Ngạo Tuyết sao? Cậu cho rằng cậu như vậy, nếu Ngạo Tuyết biết, con bé sẽ vui sao? Hy vọng cậu sẽ nghĩ thoáng một chút. Coi như là vì Ngạo Tuyết mà sống thật tốt. Nếu nó còn sống, một ngày nó đó quay lại, trông thấy cậu như vậy, tôi thật không biết Ngạo Tuyết sẽ nghĩ gì nữa.”

Lâm Hà rời đi, trả lại cho căn phòng sự tĩnh mịch tới đáng sợ. Đèn cũng không bật, tất cả chỉ là một màu đen tăm tối.

Lãnh Phong vẫn uống, uống và uống. Nhưng dường như cảm giác đã khác những lần trước đây. Anh không biết Lâm Hà nói thật hay chỉ là lời nói dối cho anh tia hi vọng.

Nhưng có lẽ Lãnh Phong thà lựa chọn tin tưởng lời nói đó, cho anh một tia hy vọng mong manh.

“ Lãnh Phong, Lãnh Phong…..”

Lâm Ngạo Tuyết mỉm cười dịu dàng với anh, bàn tay cô vuốt ve gương mặt tiều tụy kia

“ Lãnh Phong anh thật xấu”

“Là em sao?”

Cô gật đầu âu yếm nhìn, ánh mắt vẫn trìu mến như vậy

“ Lãnh Phong, mặt anh đầy râu này, trông xấu quá”

Khi cô định rời tay khỏi mặt anh, bày tay Lãnh Phong chợt nắm chặt lấy tay cô. Lần này thì anh nắm được rồi, cô không còn biến mất nữa, vẫn ngồi bên cạnh cười thật tươi với anh, nụ cười trong sáng và rực rỡ.

“ Ngạo Tuyết…..”

Lãnh Phong siết chặt cô vào lòng, đã bao lâu rồi không được như thế này, bao lâu rồi không còn cảm nhận được hương vị của cô, bao lâu rồi không có cô ở bên.

Những tháng ngày đó sao mà dài bất tận như vậy……

“ Lãnh Phong, anh phải sống thật tốt, em mới có thể yên tâm….”

“ Chỉ cần có em, anh nhất định sẽ sống tốt”

Cô nhẹ nhàng vòng tay ôm anh

“ Lãnh Phong, phải sống thật tốt, coi như là vì em, anh hãy sống thật tốt…. Có như vậy, em mới có thể sống tốt được”

“ Ngạo Tuyết….”

“ Hứa với em đi….”

“ Em….”

“ Anh hứa với em đi Phong” Cô tiếp tục nài nỉ “ Lời hứa này anh sẽ làm được đúng không? Sẽ không thất hứa nữa”

“ Anh hứa….”

Đêm nay, Lãnh Phong đã có một giấc mơ, thật bình yên mà hạnh phúc. Cho dù chỉ là một giấc mơ, nhưng nó đã giúp Lãnh Phong có thể bắt đầu lại.

Sau đó Ngạo Tuyết không còn xuất hiện nữa, thời gian qua đi, khi tỉnh táo trở lại tuy rằng không dám tin tưởng, nhưng anh cũng không dám cho rằng Ngạo Tuyết còn sống, anh vẫn nghĩ, Lâm Hà là vì muốn tốt cho anh, cho anh hi vọng nên đã nói như vậy.

Nhưng Lãnh Phong đã nghĩ thông suốt, anh đang sống, vẫn sống, anh sống là vì Ngạo Tuyết, vì lời đã hứa với cô. Dù cuộc sống của anh không có cô, nhưng anh vẫn vững vàng mà sống. Chỉ cần cô luôn tồn tại trong tim của anh vậy là đủ rồi.

Chương 28: Vô đề

Có những chuyện, giá như không biết hết sự thật, thì có lẽ sẽ hạnh phúc hơn khi đã biết chuyện.

Giống Lãnh Phong năm xưa, nếu trí nhớ không quay trở lại, có thể anh sẽ dần dần quên đi tình cảm mới nảy sinh cùng Ngạo Tuyết, cũng có thể giờ đã tìm được một hạnh phúc khác. Nhưng khi trí nhớ quay lại, anh yêu Ngạo Tuyết ra sao, yêu cô nhiều như thế nào, anh không nói nhưng trong lòng anh hiểu.

Tiêu Lãnh Phong sẽ không thể quên đi Lâm Ngạo Tuyết, càng vĩnh viễn không thể tha thứ cho chính bản thân mình. Vì thế, từ lúc quyết định sẽ đối mặt với sự thật Lâm Ngạo Tuyết không còn bên cạnh mình nữa, anh chỉ biết tới công việc, lao đầu vào làm việc như một kẻ điên để quên đi tháng ngày trôi qua.

Cảm giác thời gian trôi đi thật lâu, thật lâu rồi….. Những kí ức hạnh phúc đọng lại dường như đã qua thật lâu rồi.

Kỳ tích có bao giờ sẽ xuất hiện không, Lâm Ngạo Tuyết cũng từng hỏi anh như vậy, cô luôn lạc quan, và câu trả lời sẽ là có.

Ngạo Tuyết cho rằng, con người ta, chỉ cần có hi vọng, có quyết tâm, có ước mơ thì sẽ có một kì tích xuất hiện.

Lãnh Phong cầm chiếc nhẫn, thật sự đã không biết bao lần, lúc rảnh rỗi hay nhớ cô, anh đã lôi nó ra ngắm nhìn.

5 năm trước không có cơ hội để trực tiếp đeo vào tay cô, có lẽ bây giờ đã tới lúc rồi.

Anh đã tin vào kì tích, kì tích của anh chính là cô.

Thu Phong có chút cẩn thận quan sát, nửa e dè, nửa lo lắng, chăm chú theo dõi biểu hiện của Ngạo Tuyết lúc này. Cô lo sợ sẽ làm tổn thương Ngạo Tuyết.

Ngạo Tuyết rất yêu thương Lãnh Phong, trước đây mọi chuyện liên quan tới anh cũng khiến cô gái nhỏ lo lắng. Hơn nữa cô rất thiện lương, tính tình tốt bụng hay thương người, chỉ sợ nếu biết được, Lãnh Phong vì cô là thương tổn chính bản thân mình như vậy, lòng Ngạo Tuyết sẽ không yên.

Nhưng Ngạo Tuyết vẫn một vẻ ung tung bình tĩnh tự tại. Cô lặng lẽ nguấy nguấy ly ca phê, và ngắm nhìn thiên nhiên xung quanh mình. Đôi mắt cô pha chút trầm tư, nghĩ ngợi…..

“ Ngạo Tuyết cậu không sao chứ?”

“ Mình không sao, yên tâm”

Thu Phong khẽ lắc đầu nhè nhẹ

“ Ngạo Tuyết cậu thật sự thay đổi rất nhiều”

“ Thu Phong, con người mà, ai chẳng phải thay đổi. Mình đã trưởng thành hơn, không thể như trước đây vô tư đa cảm được nữa….. Không phải chuyện gì cũng có thể chỉ nhìn mặt là đoán ra tâm tư được nữa”

“ Nói vậy…..” Thu Phong nghi hoặc nhìn Ngạo Tuyết, dù không biết 5 năm qua bạn thân mình sống ra sao, những cũng có đoán được sự vất vả của cô khi phải nuôi hai đứa con.

Ngày xưa Lâm Ngạo Tuyết ngây thơ đơn giản, cô vui vẻ, hay buồn bã tức giận, tất cả đều thể hiện trên nét mặt, vui thì cười, buồn thì khóc chọc người ta cảm thấy vô cùng thoải mái, muốn bao bọc cô, để cô luôn luôn được vui vẻ hạnh phúc.

Nhưng có lẽ phải trải qua khoảng thời gian không vui, vất vả, giờ Lâm Ngạo Tuyết trở nên âm trầm hơn, chững chạc và ổn định hơn. Đôi mắt lúc nào cũng tĩnh tại, dường như không một việc nào có thể ảnh hưởng xấu tới cô gái này.

“ Ngạo Tuyết, mình nghe nói Vũ Duy đã về nước”

Nâng chén ca phê nhấp một ngụm nhỏ, hương thơm nồng nàn, hít một hơi thật sáng khoái…. Cô từ tốn nói

“ Ừ mình đã gặp qua”

“ Hắn về là tìm cậu sao? Hai người chuyện lúc đó…….”

“ Thu Phong, mình sẽ không gặp lại con người đó nữa đâu, yên tâm đi. Mình sẽ được hạnh phúc”

“ Ngạo Tuyết, dù thế nào, cũng vì bản thân mình….”

“ Mình biết rồi”

Thu Phong khẽ thở dài, cô là người ngoài cuộc, vốn cuộc tình tay ba thường rất khó phân trắng đen, đúng sai. Chỉ mong cuộc tình này, sẽ có một cái kết viên mãn cho tất cả. Với đứa trẻ mồ côi như Thu Phong, từ lâu cô đã coi Ngạo Tuyết như một cô em gái bé bỏng để bảo vệ, cô thật sự mong muốn hạnh phúc có thể tới với Ngạo Tuyết.

“ Thu Phong cậu coi nơi này được không?” Bỗng nhiên Ngạo Tuyết nhìn khung cảnh thiên nhiên xung quanh quán cà phê rồi hỏi.

“ Nơi này rất đẹp, rất yên tĩnh an bình, thư giãn vô cùng tốt”

Thu Phong gật đầu tán thưởng.

“ Chủ quán sắp đi định cư nước ngoài, đang muốn nhượng lại. Mình thấy nơi này rất tốt cho mình”

“ Sao tính kinh doanh”

Cô khẽ mỉm cười

“ Không hẳn, mình muốn kiếm một công việc an nhàn một chút, có thể có nhiều thời gian cho tụi trẻ. Mấy năm nay vất vả kiếm tiền, giờ an nhàn được rồi”

Quả thật, 5 năm qua, Lâm Ngạo Tuyết vất vả không ít, cuộc sống tại nơi không có người thân thích, không bạn bè, chuyện gì cũng do chính mình tự lo liệu, nếu không gồng mình lên, chỉ sợ cô và hai đứa nhỏ mấy năm nay không thể vui vẻ như vậy.

Dù vấn đề tiền bạc không hẳn quá khó khăn nhưng nếu chỉ biết tiêu xài thì sẽ cạn kiệt thôi. Hơn nữa thâm tâm Ngạo Tuyết luôn muốn dành những gì tốt nhất cho hai nhóc Bảo Bảo và Bảo Bối, vì vậy cô luôn cố gắng nỗ lực, làm việc hết mình quên ngày tháng. Vừa đi làm, vừa nuôi con, có thể Ngạo Tuyết đã quá cầu toàn khi muốn hoàn thành vai trò của một bà mẹ tốt.

Khi con người đã quá bận rộn lo lắng cuộc sống, bỗng nhiên một điểm tựa vững chắc xuất hiện, cảm giác mỏi mệt lúc đó mới rõ ràng. Cô thật sự đã vô cùng mệt mỏi, muốn được nghỉ ngơi, có thêm thật nhiều thời gian hạnh phúc cho hai đứa con.

Những lời mà Thu Phong kể, không phải Ngạo Tuyết không bị ảnh hưởng, dù sao cô cũng biết đau lòng thương xót khi có người vì mình mà tự hủy hoại bản thân, đặc biệt kẻ đó lại là người cô yêu thương.

Chỉ có điều, nó đã qua rồi, tất cả chỉ là quá khứ, không nên bới móc lại. Quá khứ chỉ là điểm tựa cho hiện tại và tương lai tốt đẹp.

Lâm Ngạo Tuyết thật sự mong muốn như vậy

Nếu hỏi rằng cô có từng oán hận không? Oán hận Lãnh Phong bạc tình bạc nghĩa, oán hận Vũ Duy tàn ác nhẫn tâm ép buộc cô.

Có lúc cô cũng oán, cũng hận tất cả, nhưng cuộc sống này quá bộn bề, từ lúc rời xa Lãnh Phong, chung sống cùng Vũ Duy, vì hai đứa nhỏ, cô đã phải gồng mình lên. Rồi khi sang nước Mĩ, lo lắng cho tương lai của 3 mẹ con, thời gian đi làm rồi chăm sóc cho hai đứa trẻ đã tốn hết thời gian của Ngạo Tuyết rồi, có lúc rảnh cô để có thể nghĩ ngợi tới oán hận.

Hơn nữa, nếu nói oán hận cô biết oán hận thế nào? Lãnh Phong mất trí nhớ, không phải là do anh cố ý, anh không nhận ra cô… Hơn nữa, anh là bị người ta tính kế. Cô thật sự không biết nên trách anh như thế nào nữa….

Còn Vũ Duy, con người của y, cô không hiểu, thậm chí không muốn tìm hiểu hay nhắc tới, y là nỗi đau của cô kẻ đã phá hủy tất cả những gì quan trọng nhất của cô. Cũng suýt nữa khiến cô mất đi hai đứa nhỏ. Có lúc cô nghĩ rằng mình oán hận y, thời gian sống cùng y nếu nói rằng cô không có chút vui vẻ nào thì là nói dối, nhưng phần lớn là niềm đau và lo lắng cho tương lai của cô và hai nhóc.

Thật bình tâm mà ngẫm nghĩ lại, cô đã lựa chọn Lãnh Phong, lựa chọn điểm tựa vững chắc, người mà có thể bao dung mọi lỗi lầm của cô.

Lang thang trên đường, Lâm Ngạo Tuyết cứ thế đi, cô đi mãi đi mãi vô định, chỉ là có những lúc cần yên tĩnh, cần thanh thản, cần được suy nghĩ…

Không phải những lời nói của Thu Phong không ảnh hưởng tới cô, chỉ có điều cô đã trưởng thành hơn, bình tĩnh hơn trong mọi việc. Ít nhiều cô cũng không còn dễ dàng biểu lộ cảm xúc của mình cho người ta nắm bắt nữa. Cô không còn là Lâm Ngạo Tuyết của 5 năm trước đây đơn giản thuần khiết nữa. Trải qua những nỗi đau, những vấp ngã cô bây giờ có lẽ đã kiên cường mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Đi mãi, rồi khi dừng chân, cô không ngờ mình đã dừng trước L

Đã bao lâu rồi Ngạo Tuyết không tới đây, nơi này vẫn thế, sang trọng lộng lẫy. Tòa nhà cao sừng sững đứng đó, dường như thời gian không hề làm nó thay đổi.

Nhìn đồng hồ sắp tới giờ ăn trưa, cô thật sự muốn nhìn thấy Lãnh Phong. Người đàn ông ngốc nghếch nào, cô cho rằng anh tài giỏi, anh sẽ không tầm thường như những người khác, sẽ không si tình tới như vậy.

Nhưng cuối cùng, anh cũng là con người, cũng có những điểm yếu, giới hạn của mình. Cô biết, cô chính là điểm yếu của anh.

Đột nhiên tâm mềm nhũn.

Trước đây, Ngạo Tuyết nghĩ rằng cô yêu anh nhiều hơn anh yêu cô. Nhưng cô sai rồi, anh đã yêu cô nhiều hơn cô yêu anh. Thật sự nếu Ngạo Tuyết là anh, cô sẽ không làm như vậy. Đợi chờ vô vọng 5 năm cho một người đã chết.

Nếu là cô, cô sẽ tiếp tục bước tiếp tìm cho mình một người khác thích hợp và sống hạnh phúc.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .